Bàn về chữ “Đức “(德)

Chữ “Đức” (德)Hán tự được cấu thành từ năm bộ thủ: Bộ Xích (彳), bộ Thập (十), bộ Mục (目), bộ Nhất (一)và bộ Tâm (心). Trong đó, có thể có những cách luận giải khác nhau, nhất là đối với ba bộ Thập, Mục và Nhất. Còn lại, hai bộ Xích và Tâm thường được luận giải chung lần lượt là: bộ Xích nghĩa là đi thong dong, chậm rãi, ý chỉ muốn thành công phải nhẫn nại, từ tốn, không hấp tấp, cái gì cũng trải qua một quá trình mà hình thành nên cách làm; bộ Tâm, chỉ cái tâm con người trong xử sự, hành xử, ý nói con người ở đời, phàm làm việc gì cũng vậy, cái Đức xuất ý từ tâm, làm mà lòng không chân thành thì Đức chẳng đặng.

Thế nhưng, chữ “Đức” bàn sâu hơn lại hàm ẩn nhiều ý vị hơn so với như bình thường người ta vẫn hiểu về hai chữ “Đạo Đức”. Không chỉ là cách sống, ngoài mặt đối nhân xử thế sao cho phải, không chỉ là sống sao miễn đừng phạm pháp, trái với luân thường đạo lý một cách nghiêm trọng, mà chữ “Đức” vốn dĩ còn hàm ý cách thức mà chúng ta làm và hoàn thành một cái gì đó với một sự suy xét kỹ lưỡng, có vậy mới mong Đức năng dồi dào, đủ đầy.

Lấy ví dụ như, bình thường trong cuộc sống hàng ngày, phàm làm việc gì cũng không cần vội vàng hấp tấp, so đo tính toán, hơn thua tị nạnh với bất kỳ ai, cứ bình thản mà làm theo đúng cái khả năng và nhịp độ tự nhiên của mỗi người, và làm một cách hết mình. Cứ vậy, tự khắc mọi chuyện sẽ hoàn thành viên mãn. bình thường khi đi thì cứ thong dong đi, còn khi có chuyện cấp bách cần chạy thì phải chạy, không cần phải làm gì dư thừa – vừa hao tốn năng lượng không cần thiết, vừa giữ được cái khí khái duyên dáng vốn có của bản thân.

Điều đó không có nghĩa là phải bó mình trong khuôn khổ, không được làm gì khác thường, không được tự do, mà đại ý nêu trên chính là xét về tính hiệu quả thực tế của một cái gì đó, hành động nào đó… Tức là làm gì cũng được, nhưng cần biết mình làm như thế nào, hoặc ít nhất là hình dung ra được mình sẽ làm như thế nào, cốt để đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể, tránh hao phí công sức, thời gian và những nguồn tài nguyên khác càng nhiều càng tốt.

Cái “Đức” cũng từ cách mà chúng ta làm mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà luận ra những việc lớn hơn, có thể gói gọn trong bốn chữ “Đối nhân xử thế”, đó là cái cách mà chúng ta hành sự sao cho hợp tình hợp lý, khiến người khác tâm phục, khẩu phục. Trong “Đối nhân” thì phải làm sao để tạo và giữ được hòa khí một cách tự nhiên nhất, ít hoặc không gượng gạo, đối đãi với nhau chân thành; tâm thiện niệm, tuyệt đối tránh phạm phải những điều bất nhân, bất nghĩa. Trong “Xử thế”, khôn khéo nhưng tránh gian dối (nhiều nhất có thể, trừ trường hợp bất đắc dĩ hoặc không tiện giải thích phải dùng đến lời nói dối trắng). Tóm lại, đến đây, là ta đã đi được từ cái “làm việc nhỏ” cho đến cái “làm việc lớn” của chữ “Đức”(德)- vốn hàm ý cốt lõi cái cách thức mà chúng ta hành sự, xử sự sao cho hợp tình, hợp lý, tức là làm gì cũng phải xem xét kỹ lưỡng, biết trước biết sau – không chỉ vì cái lợi trước mắt mà mù quáng mặc kệ hệ quả lâu dài – nhằm để đạt được sự thấu đáo trong cuộc sống giữa con người với nhau.

Điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta cần phải “tu tâm dưỡng tính” để không chỉ hiểu người, mà còn hiểu chính bản thân mình, tâm tính như thế nào, để còn điểu chỉnh hòng trở nên tốt hơn. Bởi lẽ, nhiều người trong số chúng ta, tâm tuy không xấu, nhưng tính khí, nếu bản chất tự nhiên không ôn hòa, dễ chịu, thì chỉ có thể là thiên hướng phát hỏa khi sự việc trái ý mình xảy ra. Cái trí khôn của người xưa cũng đã chỉ ra, “Giận thì mất khôn”, và điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ – chỉ cần để ý mỗi lần bản thân nổi cơn tam bành xem lúc đó chúng ta quyết định có sáng suốt hay không. “Có sáng suốt hay không” thì còn phải xem bản thân có thật sự quan tâm đến lợi ích của người khác hay không, bởi lẽ nếu chỉ coi mình là trung tâm của vũ trụ thì ắt hẳn sẽ không có cảm giác áy náy, vì chỉ cần mình có lợi là được.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được hệ quả của việc phản ứng theo cơn giận mang lại trong cuộc sống hàng ngày, từ những sự việc nhỏ cỏn con, cho đến những vụ việc nghiêm trọng như gây tổn hại đến người khác cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Như vậy, khi nóng giận, nếu không biết kiểm soát mà chỉ xuôi theo cơn giận thì chắc chắn mọi thứ mà chúng ta làm là chỉ hòng để thỏa mãn cơn giận, để đạt được cái mình muốn bằng mọi giá, không còn quan tâm gì đến lợi ích của người khác, không còn biết lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu. Nói tóm lại, là lý trí đã bị lu mờ, không còn khả năng hành xử chuẩn mực.

Qua đó có thể thấy, trong cơn nóng giận, tâm vẫn có thể sinh tà niệm. Nhưng tất nhiên, giữa nghĩ xấu và làm chuyện xấu vẫn có một làn ranh rõ ràng, và làn ranh đó được ấn định bởi khả năng nhận thức và kiểm soát bản thân, tức là trong đầu nhất thời có thể nảy sinh ý nghĩ không chuẩn mực, nhưng cái suy nghĩ đó có chuyển hóa và bộc phát ra thành hành vi, hành động hay không thì còn tùy mỗi cá nhân. Đức năng có đặng hay không, cũng do chỗ đó.

Bởi vậy, nếu nói tâm vốn không xấu thì chưa hẳn sẽ không bao giờ là kẻ xấu, bởi chỉ cần một giây phút nông nổi mất kiểm soát cũng có thể làm điều dại dột mà phá vỡ ranh giới của sự thiện lương mà ai cũng muốn, từ đó để lại một vết nhơ đi theo người đó đến hết cuộc đời. Thế nên, “tu tâm” và “dưỡng tính” vốn cần phải đi liền với nhau, vì “tâm” và “tính” về bản chất là gắn liền với nhau.

Chữ “Đức”(德)và cái quan niệm, hàm ý đằng sau nó vốn không phải để trói buộc con người, ép con người vào khuôn khổ, tạo ra một cảm giác gia giáo nặng nề, mà đơn giản chỉ để nhắc nhở con người làm gì cũng nên làm một cách chu đáo, nhất là trong các mối quan hệ, biết trước biết sau để cho hòa thuận, thoải mái, ấm áp, tự nhiên, vô tư, thông qua cái tâm chân thành (hoàn toàn khác với ý “Nhìn mặt/thái độ nhau mà sống”(*)).

Bên cạnh đó, ý niệm của chữ “Đức” cũng là để giúp mọi người hướng thiện và cầu tiến, cụ thể hơn là biết cách hoàn thiện bản thân như thế nào. Từ đó, chúng ta có thể đạt được một cuộc sống hòa thuận, vui vẻ hơn, gặt hái được nhiều thành quả hơn.

P/S:

Chú giải ý (*): Đa phần những thái độ biểu hiện qua sắc mặt theo ý trong câu nói đó đều chỉ sự “chướng khí”, tức dễ trở nên chướng tai gai mắt với cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đó cũng là một tật xấu cần phải điều chỉnh để tránh gây ức chế cho nhau.

Leave a comment

Comments (

0

)