[Series Phật giáo] Tại sao con người lại đau khổ?

Mỗi con người chúng ta, khi có chuyện không hay xảy đến, thì lại thường cho rằng “tại thế này, tại thế nọ, tại người này, người kia”, hay đơn giản chỉ vì một sự vật, sự việc hoặc ai đó không vừa ý mình, là ta đã bộc phát cảm giác bực dọc, khó chịu và muốn thể hiện phản ứng đối nghịch, bằng lời nói hay hành động. Hoặc nếu không thể hiện ra bên ngoài, thì với nhiều người, ít nhất là tâm đã vướng bận, nên sẽ thấy lấn cấn không xuôi dù không nói ra.

Trong Phật giáo, khổ xét theo nguyên nhân và mức độ thì có Tam khổ (Ba cái khổ: khổ do hoàn cảnh, khổ do thay đổi và khổ do vô minh), còn xét theo hình thức thì có Bát khổ (Tám cái khổ, do: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán hận và ngũ uẩn). Tựu trung, nguồn gốc của khổ có thể quy về hai nguyên do: Dục vọng và Vô minh. Dục vọng ở đây có ý bao quát, chỉ lòng tham, ham muốn của con người; còn Vô minh để chỉ trạng thái không biết, không ý thức của con người về nguồn gốc, nguyên nhân của sự vật, sự việc.

Là con người, ai cũng có ham muốn, tham cầu, dù nhiều hay ít. Điều đó là tất yếu, vì nó là một phần của bản năng sinh tồn. Mọi sinh vật sống, dù nhỏ hay lớn, đều tồn tại với một sinh lực mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở không ngừng – đó chính là nhu cầu duy trì sự sống. Con người, dù là thời thượng cổ sống trong thiên nhiên hoang dã, hay khi đã có nền văn minh và đô thị hóa, chúng ta vẫn luôn ở trong cái “Trò chơi sinh tồn” của tạo hóa. Không ai trong chúng ta thoát khỏi hai chữ “mưu sinh”, kể cả những người đã giàu có, của cải không ít, không phải chật vật như những người kém hơn, thì họ vẫn cứ tiếp tục tìm cách giàu thêm, hoặc ít nhất là duy trì nó càng lâu càng tốt, vì đó là cái vốn sinh tồn của họ: sở hữu càng nhiều, khả năng sinh tồn càng cao.

“Trèo càng cao, té càng đau”. Tham dục cũng vậy, ước muốn, mong cầu càng nhiều, tâm càng không an yên, bởi cuộc sống có biết bao thứ ta muốn mà chẳng được, mà có không được thì lại sinh phiền não, buồn bực. Khổ tất thảy cũng từ đó mà thành. Vì thế, mỗi con người cần học cách biết đủ trong cuộc sống, đừng chạy theo những thứ hào nhoáng, tráng lệ. Nói vậy không có nghĩa là buông bỏ, ngừng phấn đấu, mà là đừng quá bám víu vào bất cứ điều gì. Ai có ước mơ, cứ cố gắng thực hiện, ai muốn làm giàu, cứ hãy nỗ lực, vì đó là một phần của cuộc sống, chỉ là nếu đạt được thứ gì đó, cũng không cần khư khư giữ chặt, vì biến cố đến, có níu cũng không đặng.

Thế nên, những gì ta có ở hiện tại, nhất là những mối quan hệ tốt, đừng coi đó là hiển nhiên, mà hãy hiểu là có đó, mai chưa chắc còn đó, nên hãy trân quý đó mà sống bằng sự chân thành. Vốn dĩ, vạn vật đều đổi thay, có sinh tất có diệt, nên khi ta mất đi, cũng đâu mang theo được gì.

Tiếp đến, nguyên do còn lại của khổ liên quan đến khả năng nhận thức, cụ thể hơn là hiểu được bản thân cũng như người khác. Tôn Tử có câu, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” – chưa bao giờ sai. Hiểu được chính mình, hiểu được người khác sẽ giúp ta nhìn ra bản chất vấn đề, từ đó mà biết đối nhân xử thế, cũng như hiểu khổ từ đâu ra mà đi đến giải pháp.

Cuộc sống vốn có biết bao điều tiêu cực, chuyện chướng tai gai mắt cũng như những sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng ta không thể thay đổi ngoại vật, không thể thay đổi người khác, mà chỉ có thể thay đổi chính mình. Nếu nhìn cuộc sống theo một hướng đã quen mà chỉ thấy tiêu cực, vậy tại sao không nhìn theo hướng khác? Thay đổi góc nhìn cũng đồng nghĩa với việc điều chỉnh bản thân, phải thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, trở thành một con người, nhân cách hoàn thiện hơn.

Thay đổi bản thân là một việc rất khó, bởi nó đòi hỏi ta phải thật sự hiểu chính mình cũng như tại sao ta cần phải thay đổi, nếu không thì dù có là trời sập, cũng không thay đổi được. Nhiều người lầm tưởng, thay đổi bản thân tức không còn là chính mình, là sẽ khổ, nhưng thực tế, con người chúng ta ra sao, nó vẫn sẽ luôn hiện hữu, sự thay đổi duy nhất ở đây là sự hoàn thiện bản thân theo thời gian. Thế nhưng, sự hoàn thiện đó cũng sẽ phải trải qua gian nan thử thách. Vậy thì, đằng nào cũng khổ, tại sao không chọn khổ vì một điều gì đó thật sự ý nghĩa và xứng đáng?

Như vậy, cách thứ nhất để ứng đối những thứ đem lại phiền lụy, khổ não trong cuộc sống, đó chính là thay đổi chính mình, thay đổi cách mình nhìn thế giới xung quanh để tìm thấy những điểm sáng trong bức tranh cuộc sống.

Cách thứ hai để thoát khổ, là diệt khổ, tức con đường của Đức Phật và các bậc thánh hiền. Đối với đa phần chúng ta, đây là chuyện không tưởng, vì nó đòi hỏi ta phải có một mức độ tu dưỡng nội tại thật sự cao, đã đạt được một tầng nhận thức đủ để có thể đoạn tuyệt ái dục trong tâm can. Nói đơn giản, nếu ai làm được như thế, coi như đã đắc quả. Cách này, coi như chỉ những ai có duyên mới theo được vậy.

Leave a comment

Comments (

0

)