Bàn về chữ “Nhẫn”(忍)

Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt”.

Ở đời làm gì cũng cần nhẫn nại, chịu khó, vì thành quả thực sự không đến một sớm một chiều. Phàm sự gì cũng có cái quá trình của nó, cũng như cây muốn hái quả cũng cần thời gian đơm hoa kết trái rồi đợi quả chín mùi thì quả mới có thể ngon được, còn nếu dùng phương thức nhân tạo thúc chín, thì tuyệt nhiên quả sẽ không cho ra được cái hương vị vốn có của nó. Nếu như việc gì cũng vội vàng, hấp tấp, ngày một ngày hai hoặc một thời gian ngắn không thấy kết quả là đã bỏ cuộc, thì sẽ không thể đạt được thành tựu viên mãn.

Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại ngày nay, khi mọi thứ đang phát triển theo cấp số nhân, biến đổi không ngừng, với một nền kinh tế ngày càng bị định hình bởi những trào lưu chóng nổi chóng tàn phát sinh gần như liên tục, kéo theo đó là chủ nghĩa vật chất mỗi lúc một ăn sâu vào cuộc sống, nhận thức của con người. Hệ lụy của một thế giới như vậy là con người đang sa vào cái bẫy của cảm xúc thỏa mãn nhất thời (instant gratification); nói cách khác, xã hội hiện nay đã sinh ra văn hóa “mì ăn liền”, nghĩa là chỉ muốn chạy theo những thứ nhanh có kết quả.

Chúng ta ngày càng có ít thời gian hơn cho chính mình, vì những thứ xung quanh đều ngày càng xô bồ, tất bật. Thời gian cho bản thân, không phải chỉ để vui thú hưởng lạc, chạy theo những hoan dục nhất thời của cảm xúc, mà còn là thời gian để lắng đọng, cảm nhận nội tâm của chính mình, để hiểu hơn về bản thân. Thời gian lắng đọng cũng là để tâm có thể đạt trạng thái tĩnh tại, bởi tĩnh tại sinh trí tuệ, nhẫn nại cũng tự đó mà bộc phát một cách tự nhiên, không khiêng cưỡng.

Bàn về lòng kiên trì, nhẫn nại, Hán tự chữ Nhẫn “忍” ngoài nghĩa thường hiểu là “nhẫn nại”, lại còn có nghĩa ít được nhắc tới là “nhẫn tâm”, tuy nhiên nghĩa thứ hai sẽ không bàn tới vì không thuộc trọng tâm của bài viết. Chiết tự chữ Nhẫn “忍” gồm 2 bộ 刃 (Nhận) và 心 (Tâm), trong đó bộ Nhận có nghĩa là lưỡi dao hoặc con dao (tức đồng nghĩa với bộ Đao “刀”). Qua chiết tự, có thể thấy hàm ý tượng hình của Hán tự chữ Nhẫn là “dao kề tim”, ý chỉ nguy hiểm, nan khốn gần kề mà tâm vẫn bình, vẫn nại được, từ đó tạo nên ý nghĩa của chữ Nhẫn.

Để thực sự hiểu được thế nào là kiên nhẫn, ta không nên chỉ đơn giản hiểu nó là “chịu đựng, nhẫn/nhịn nhục” rồi cố thực hành theo, vì khi đó sẽ tạo ra cho bản thân cảm giác miễn cưỡng, tâm lý dồn nén. Điều chúng ta cần là tránh được cái cảm giác dồn nén đó. Hòng được vậy, ta cần phải quy tâm mình về trạng thái tĩnh tại, tựa như mặt nước lặng, không gợn sóng; nghĩa là mỗi khi có sự việc bất mãn, trái ý khiến cho cảm xúc trong lòng như dâng trào, làm ta muốn bật lại phản ứng, thì trong phút chốc đó, hãy ý thức và dằn cái cảm xúc sục sôi đó lại, không phản ứng. Khi cảm xúc trong tâm đã quân bình trở lại, cần nghiệm ra được phản ứng bồng bột nhất thời thường sẽ làm hỏng chuyện, vả lại, chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có thể có cách giải quyết tốt hơn, cứ từ từ mà nghĩ. Từ đó tâm mới thản nhiên mà từ tốn được; sự nhẫn nại này là nhẫn nại thực sự, bền vững, vì nó đến từ sự thông hiểu thấu tình đạt lý về sự tình, chứ không phải là sự kìm hãm cảm xúc đơn thuần.

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, nói thì hay nhưng không phải ai hay lúc nào cũng thực hiện được một cách trọn vẹn, bởi để đạt được sự kiên nhẫn ở một mức độ cao vốn dĩ không dễ. Kiên nhẫn được nhiều hay ít, cũng còn tùy vào căn cơ của mỗi người, vì tư chất thiên bẩm của mỗi người vốn có một mức độ nhất định: có người sẽ nhanh chóng học được cách kiên nhẫn, còn có người thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn.

Kiên nhẫn, không có nghĩa là chuyện gì cũng bỏ qua, trố mắt làm ngơ, tất thảy đều nhịn; nếu chuyện gì cũng chỉ biết im cho qua, đó không còn là nhẫn nhịn, mà là nhu nhược, hoặc vô cảm. Nhẫn, tức biết khi nào nhịn khi nào không, nghĩa là biết nhìn xa trông rộng hơn, không để sự bồng bột nhất thời làm hư chuyện lớn. Kể cả khi không nhịn, thì trong cái phản ứng cũng phải có được sự kiên nhẫn, tức phải xác định đó không phải là một phản ứng thuần cảm xúc, mà là thực sự giải quyết vấn đề cấp bách một bình tĩnh (kiên nhẫn) có lý trí.

Leave a comment

Comments (

0

)