[Series Phật giáo] Đôi điều về Phật Đạo

Phật giáo là gì? Phật giáo, hơn hết, nên được hiểu là một thứ tinh thần, một triết lý sống hơn là một tôn giáo để sùng mộ, tôn thờ. Có vậy, ta mới hòng hiểu được bản chất của Phật giáo.

Phật giáo nguyên thủy, còn gọi là Phật giáo Tiểu thừa, mà Đức Phật Thích Ca khai mở đề cao tâm niệm chân thành, chứ không phải thăm viếng chùa chiền, lễ nghi cúng bái như Phật giáo Đại thừa mà đa phần chúng ta theo ngày nay.

Có người chưa biết, hỏi Phật giáo Đại thừa là gì, Tiểu thừa là gì, và đâu là sự khác biệt. Có thể hiểu đơn giản, Phật giáo Đại thừa là Phật giáo đã qua biến đổi nhằm phù hợp với dân gian, để cho dân chúng dễ theo và nhập đạo, từ đó tích cực hướng thiện hơn. Đó cũng chính là trường phái Phật giáo của đa số những người theo đạo Phật hiện nay.

Không giống với những tập tục, truyền thống đi chùa chiền cúng bái, tụng kinh niệm Phật… mà ta vẫn thấy ông bà cha mẹ vẫn làm bao lâu nay, không chỉ tại đất nước ta, mà cả những quốc gia Á Đông khác, nơi mà Phật giáo có một vị thế vững chắc trong lòng tín ngưỡng người dân, Phật Đạo mà Đức Phật Thích Ca mở ra không đòi hỏi hình thức, mà quan trọng tâm niệm mà làm được, ấy mới đặng. Còn lại, việc đi chùa chiền cúng bái, tụng kinh niệm Phật… vốn cũng chỉ mang tính hình thức, một thứ “vỏ bọc”. Thế nhưng, lòng người vốn tham lam, vì sự ích kỷ của bản thân mà có thể làm đủ thứ gian trá và thâm hiểm. Lợi dụng thứ “vỏ bọc” đó mà lắm kẻ tự nhận mình là “Phật tử” làm đủ thứ điều tệ hại, khiến cho cái Tinh thần Phật giáo bị vấy bẩn, khiến con người ngày càng mất niềm tin vào đạo.

Báo đài, truyền thông ngày nay đưa tin không thiếu những vụ việc kẻ lừa đảo giả sư thầy đi lừa tiền, trục lợi từ người khác hoặc làm những chuyện suy đồi, bại hoại nhân phẩm. Những vụ việc đó về bản chất là quá trắng trợn, vẫn còn dễ thấy mà lên án. Bên cạnh đó, ở một góc độ gần gũi hơn nhưng thường bị phớt lờ, đó là việc có những người dân bình thường, tuy có thể sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp, nhưng bản thân đời tư lại có một lối sống lệch lạc xét trên tinh thần Phật giáo (xét những cá thể tự khai chính thức theo đạo Phật). Đó là hành vi “làm từ thiện hòng tích phước hưởng lành”.

“Làm từ thiện” ở đây nhằm để chỉ cách hành xử hay lối sống của một người, tức là làm một điều gì đó nhằm đạt được một thứ lợi ích riêng cụ thể, chứ không bao giờ muốn thật tâm cho đi bất kỳ điều gì một cách tự do, phóng khoáng, vì họ nghĩ rằng chẳng dại gì mà làm vậy, tức là “mày không tốt với tao thì tao cũng chả phải tốt với mày”. Xét về lý tính, suy nghĩ vậy không sai, nhưng về bản chất, là đã thể hiện sự toan tính thiệt hơn, và nếu đã tự nhận theo đạo Phật, thì đó vốn dĩ đã sai lệch so với sự hướng thiện của tinh thần Phật giáo.

Chỉ có tâm không mong cầu, cho đi một cách vô lo, vô nghĩ, có vậy tâm mới an, rước Phật về tâm. Có vậy, phước đức mới tự khắc mà đến, còn không, phước đức mong cầu cũng chỉ là chuyện huyễn hoặc. Trên thực tế, xã hội vốn có không ít người như vậy, nhưng bản thân họ hoặc có những người không tự nhận thức được, hoặc có những người vốn đã lấy “Phật giáo” để làm một công cụ trục lợi; bản chất là không có cái gọi là “lòng thành tâm” chân chính, trong sáng. Mọi việc làm với mục đích đạt một thứ gì đó “tốt đẹp” cho bản thân đều là những ước nguyện không trong sáng, mà đã bị hoen ố bởi sắc màu vị kỷ. Như vậy, dù có mở cửa lòng mời Phật về ngự, Phật cũng chẳng thể về; nói cách khác, người theo Phật giáo, dù có cũng như không; theo Phật nhưng không bao giờ gặp được Ngài.

Phật giáo “vô ngã, vô niệm, tâm bất phân biệt” cũng chính là trở về cái khởi nguyên của vạn vật, điểm mọi thứ là một, chưa hề có sự phân chia, quan niệm nào. Chỉ có đắc quả, nhập Niết Bàn như Đức Phật thì mới đạt được cảnh giới đó, giải thoát khỏi duyên nợ kiếp hồng trần; còn chúng sanh, chỉ khi chết đi thì mới có thể trở nên vô ngã, vô niệm, tâm không còn phân biệt, bởi người dù giàu sang hay nghèo hèn, giỏi hay dở… suy cho cùng cũng quay về với cát bụi, đều như nhau cả. Thế nhưng, lúc còn sống, tại sao con người lại gặp phải nhiều đau khổ như vậy? Tất cả, nói đơn giản, đều bắt nguồn từ sự tham lam, ích kỷ và cố chấp của bản thân mà sinh ra bao toan tính thiệt hơn cốt cũng chỉ để đạt được tư lợi, đánh đổi bằng cách làm tổn hại đến cuộc sống của người khác. Vậy nên, nếu muốn cuộc sống trở nên an nhiên, bình yên hơn, bớt khổ đau, chỉ có thể học cách tu tâm, dưỡng tính, rèn giũa bản thân để biết buông bỏ, bớt níu kéo mọi thứ thì tâm mới bình thản được.

Như vậy, nếu đã theo đạo Phật với mục đích hướng thiện, muốn bản thân bớt đi phiền muộn, sầu khổ trong cuộc sống, thì phải hiểu đúng bản chất và tinh thần Phật giáo, mới có thể bước đúng trên Phật Đạo, bởi đa phần khổ đau của một con người bình thường, cũng đều tại tâm mà ra, thế nên, cũng do tâm mà diệt.

Leave a comment

Comments (

0

)